Nguyễn Vũ Bình: Lương tâm cuả chế độ?

Nguyễn Vũ Mô

Cộng hoà đã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**********

Đơn đề nghị

 

Kính gởi:           Ông chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

                        Ông tổng bí thư Nông Đức Manh

                        Ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

                        Cùng các lãnh đạo nhà nước CHXHCNVN

 

Tôi tên là Nguyễn Vũ Mô, 82 tuổi. Cư trú tại X.8 làng Hành Thiện xã Xuân Hòng huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định.

Con trai tôi là Nguyễn Vũ Bình bị bắt giam ngày 25 tháng 9 năm 2002 chỉ vì con tôi viết đơn xin thành lập Đảng Dân Chủ. Con tôi đã bị kết án 7 năm tù giam với tội danh gián điệp.

Ngày 15 tháng 02, năm 2007 con dâu tôi đi thăm chồng về tôi được biết tình trạng sức khỏe của Nguyễn Vũ Bình rất nguy kịch. Con trai đang mắc nhiều bệnh mà không được chữa chạy kịp thời. Sau khi biết tin như thế tôi không ăn không ngủ được vì lo cho tính mạng của cháu.

Hiện nay con trai tôi đã bị giam 4 năm và 5 tháng. Nay tôi viết đơn này khẩn cấp đề nghị các ông khám chữa bệnh kịp thời cho con tôi. Tôi tha thiết đề nghị các ông cho con tôi được tại ngoại chữa bệnh. Chữa bệnh cứu giúp người đó là tấm lòng nhân đạo của con người.

Tôi rất hy vọng được các ông để tâm đến lời đề nghị “Hãy cứu mạng con tôi” của một người bố, một ông già 82 tuổi.

Xin chân thành cảm ơn các ông.

Kính chúc các ông cùng gia đình khỏe mạnh.

Hành Thiện, ngày 17-02-07 (mùng một Tết Đinh Hợi)

 

Nguyễn Vũ Mô


Nguyễn Vũ Bình

           

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đơn đề nghị cấp cứu .

( viết thay chồng )

 Kính gửi

·        Ngài Tổng Bí Thư nhà nước Cộng hoà xã hội chủ Nghĩa Việt Nam

·        Ngài Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ Nghĩa Việt Nam.

·        Ngài Thủ Tướng Chính Phủ nhà nước Cộng hoà xã hội chủ Nghĩa Việt    Nam.

·        Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền….

 

Tôi là : Nguyễn Vũ Bình .

Điạ chỉ số nhà 26/30/349 Minh Khai - Hà Nội. Bị bắt ngày 25 tháng 9  năm 2002 và bị kết án 7 năm tù giam với tội danh gián điệp do Nhà Nước Cộng Hoà Hội chủ nghĩa Việt Nam gán cho.

 Tôi đang bị biệt giam tại trại giam Nam Hà , không thể tự viết đơn này gửi tới các ngài cũng như các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Vì vậy tôi phải nhờ vợ tôi viết nên toàn bộ những gì đã xảy ra với tôi trong thời gian này . Những điều tôi thuật lại cho vợ tôi viết có sự chứng kiến của ông quản giáo trực tiếp và ông bác sĩ trại giam Nam hà cùng vợ tôi, mẹ vợ tôi cùng 02 con nhỏ  vào hồi 10h 30’ ngày 15 tháng 2 năm 2007. Tôi hy vọng những sự việc  vợ tôi viết lại dưới đây được các ngài bớt chút thời gian xem xét.

Ngày 19 tháng  01 năm 2007 tôi  đau ngực trái , đau thắt lưng kèm theo khó thở và thấy người rất mệt. Tôi viết đơn gửi ban giám thị trại  đề nghị đi khám bệnh. Bác sĩ của trại vào đo huyết áp cho tôi .

Đến ngày 26 tháng 01 năm 2007. bác sĩ của trại cùng 02 công an áp giải , đưa tôi đi khám bệnh tại bệnh viện Nam Hà.

Khi siêu âm thì tôi nghe thấy bác sĩ nữ  thốt lên “ Ô hay cái ông này bị gan nhiễm mỡ đây thôi “.

Tiếp đến phòng chụp X Quang, trong khi  bác sĩ gọi tôi vào phòng để chuẩn bị chụp, tôi thấy 02 ông công an vào theo và nói gì đó với bác sĩ, chỉ biết rằng lúc đó bác sĩ nhìn tôi rất ngạc nhiên.

 Trong cuốn sách “ Phương pháp phòng ngừa và điều trị cao huyết áp “ có viết khi khám cho bệnh nhân nghi bị cao huyết áp cần làm các bước xét nghiệm để tìm ra bị cao huyết áp là do nguyên phát hay do bị một số các bệnh khác dẫn đến cao huyết áp.

 Khi khám cho tôi , bác sĩ chỉ khám qua loa. Khi tôi hỏi về chỉ số mỡ, đường trong máu . Bác sĩ trả lời không biết , không làm.

Sau khi khám ở bệnh viện Hà Nam về . Bác sĩ của traị đưa giấy cho tôi , trong giấy khám chỉ ghi : Thiếu can xi máu. tôi hỏi về chỉ số mỡ, đường trong máu bác sĩ trả lời không làm. Cả việc tôi thấy mệt , khó thở và đau ngực trái là biểu hiện của bệnh tim , cũng không được khám. Tôi hỏi về việc phát hiện tôi bị gan nhiểm mỡ sao không thấy ghi trong phiếu khám. Bác sĩ trả lời “ Tất cả những người béo đều bị gan nhiễm mỡ “.

Ngày 04 tháng 02 năm 2007 , tôi thấy đau ngực trái và người rất mệt . Tôi gọi với ông công an đứng gác bên ngoài phòng giam nhờ gọi cấp cứu. Bác sĩ vào làm cấp cứu và đưa cho tôi rất nhiều thuốc nói để chữa bệnh thiếu can xi máu và cao huyết áp. Ngay lúc đó tôi nói với bác sĩ liên hệ với cán bộ an ninh để đưa tôi đi khám bệnh. Bác sĩ không trả lời và cũng chẳng có cán bộ an ninh nào đến gặp tôi.

Ngày 05 tháng 02 mặc dù tôi đãuống thuốc của bác sĩ cho nhưng vẫn không thấy đỡ . Tôi lại đề nghị với quản giáo trực tiếp cho tôi gặp cán bộ an ninh để xin đi khám bệnh. Tôi đã đề nghị 5 , 7 lần nhưng cán bộ an ninh không gặp và cũng không đưa tôi đi khám bệnh . Từ hôm đó đến sáng 13 tháng 02 năm 2007 , ngày nào tôi cũng uống thuốc theo toa của bác sĩ traị giam đưa nhưng không thấy đỡ mà bệnh tình lại tăng lên , tôi thấy ngực trái đau quá và người rất mệt , lại nhờ ông công an canh gác gọi cấp cứu. Bác sĩ vào khám , nói tôi bị đau dây thần kinh liên sườn , không đả động gì đến việc đau ngực trái và khó thở của tôi. Bác sĩ tiêm thuốc giảm đau và đưa tôi uống rất nhiều loại thuốc , trong đó có cả thuốc ngủ. Tôi nói , tôi đau ngực trái và khó thở là triệu chứng của đau tim, đề nghị với bác sĩ nói với bên an ninh đưa tôi đi khám cấp cứu tại viện tim mạnh quốc gia. Bác sĩ không trả lời. Đến buổi chiều bác sĩ vào và nói với tôi “ Thôi cứ điều trị  như thế , sau tết sẽ cho đi khám “ . Mặc dù tôi đã uống thuốc giảm đau , thuốc ngủ và một số thuốc khác của bác sĩ trại giam  đưa nhưng đến 18h 40’. Tôi thấy đau ngực trái quá và người rất mệt , tôi lại gọi cấp cứu, một lúc sau , cán bộ y tế vào đo huyết áp và lại đưa cho tôi 02 viên Seduxel. Tôi đề nghị đưa tôi ra viện cấp cứu . Nhân viên y tế trả lời “ Bác sĩ không có ở đây, thì klhông đưa đi cấp cứu được “. Từ lúc đó đến 2,3 giờ sáng tôi đau , khó thở, không thể nào nằm được, lúc đứng , lúc ngồi , vật vã, ngả nghiêng đến gần sáng , tôi mệt quá thiếp đi.Buổi sáng bác sĩ vào , tôi lại đề nghị được đi khám tại bệnh viện, bác sĩ từ chối nói “ Bây giờ gần tết rồi, thôi để ra ngoài giêng sẽ đưa đi khám “. Tôi thấy tuyệt vọng trong tình trạng sức khoẻ của tôi như thế , mà trại lại bỏ mặc . Tôi cũng đã đề nghị 5, 7 lần cho tôi gặp cán bộ an ninh để đề nghị đi khám bệnh mà không cán bộ an ninh nào trả lời và cũng không gặp tôi. Tôi rất muốn biết lý do tại sao bên an ninh không gặp và cũng không đưa tôi đi khám bệnh trong tình trạng sức khoẻ nguy kịch như hiện nay của tôi.

Với tình trạng bệnh tật như tôi hiện nay, điều kiện điều trị ở trại giam không đảm bảo để khám bệnh và phát hiện bệnh cho tôi ( Ví dụ : Tôi bị rối loạn tiêu hoá phải cấp cứu, bác sĩ trại giam khám và cho thuốc dùng hàng năm trời mà vẫn không khỏi).

Tôi nhờ vợ tôi viết thư này gửi tới các cấp lãnh đạo nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam xem xét , giải quyết cho tôi được tại ngoại tại gia đình để khám và chữa bệnh.

Trong thời gian chờ để được tại ngoại , tôi đề nghị cho tôi đi khám bệnh tại bệnh viện tim mạch trung ương , có người nhà đi cùng ( vợ tôi ).

Tôi xin chân thành cám ơn .

     A4- Phân trại 1 trại giam Nam Hà.

     Nguyễn Vũ Bình

     Vợ Bùi Thị Kim Ngân ( thay mặt)

     Hà nội ngày 16/02/2007


Bùi Thị Kim Ngân

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*********

Đơn đề nghị Khẩn cấp

( Háy cứu tính mạng chồng tôi)

 

Kính gửi :

Tôi là : Bùi Thị Kim Ngân.

Địa chỉ : Số nhà 26/30/349 Minh khai- Hà Nôi. Chồng tôi là : Nguyễn Vũ Bình , bị bắt ngày 25 tháng 9 năm 2002 , hiện đang bị biệt giam tại trại giam Nam Hà.

 

Kính thưa các ngài !

Tại sao trong ngày 30 tết , mọi người náo nức chuẩn bị đón tết, thì tôi lại bỏ mặc mọi chuyện tết nhất để viết đơn này gửi tới các ông.

Sáng ngày 15 tháng 02 năm 2007 ( 29 âm lịch tết ) . Tôi cùng 2 con và mẹ tôi đến trại giam Nam Hà để thăm gặp chồng tôi , đồng thời tôi cũng muốn chuẩn bị cho chồng tôi một cái tết tương đối để cho anh đỡ nhớ nhà và vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Lúc đi tâm trạng tôi phấn chấn bao nhiêu thì sau khi ở trại về tâm trạng tôi tuyệt vọng bấy nhiêu.

Mới có hơn một tháng kể từ lần thăm gặp trước ( ngày 07 tháng 1 năm 2007 ) mà chồng tôi gầy xút , da sạm đen, dáng đi lòng khòng, chân bước thấp bước cao. Chồng tôi yếu đến nỗi không bế nổi con gái chỉ nặng hơn chục kg khi cháu chạy đến ôm chầm lấy bố. Tôi ngạc nhiên hỏi “ Anh mới ốm à “ Chồng tôi không trả lời được mà chỉ khoát tay ra hiệu vào phòng thăm gặp sẽ nói.

Suốt cả buổi thăm gặp tôi chỉ ngồi nghe và ghi lại những điều chồng tôi trải qua trong những ngày vừa rồi mà lòng quặn thắt . Chồng tôi chỉ nói đựơc vài câu sau đó lại phải nghỉ một lúc để lấy hơi. Tôi thì vừa viết vừa khóc , tại sao chồng tôi lại bị đối xử như thế, mọi người đã vô trách nhiệm và bỏ  mặc tính mạng của anh ấy trong cơn nguy kịch. Chẳng lẽ lòng nhân đạo của con người đã không còn? Hiện nay tôi cũng như chồng tôi đang sống trong tâm trạng tuyệt vọng . Tôi biết khi gửi lá đơn này có thể làm giảm không khi Tết của các ngài chăng ? Nhưng tôi không thể chờ đợi ra ngoài Tết để tính mạng chồng tôi đang bị đe doạ từng giờ, từng phút.

Tôi rất lo sợ trong các ngày Tết , mọi người vui vẻ đón Tết bỏ mặc chồng tôi sống trong những cơn đau tim , và huyết áp cao. Liệu tính mạng của chồng tôi sẽ ra sao?

Tôi khẩn cầu tới các ngài xem xét đưa chồng tôi đi cấp cứu kịp thời để đảm bảo tính mạng cho chồng tôi .

Tôi rất mong các ngài xem xét tạo điều kiện cho chồng tôi được tại ngoại để chữa bệnh, bảo toàn tính mạng cho chồng tôi . Tôi rất mong các ngài thể hiện lòng nhân đạo “ Hãy cứu và bảo đảm tính mạng cho chồng tôi”


Tôi xin chúc các ngài chuẩn bị đón một năm mới vui vẻ.

                                                                       Hà nội ngày 16 tháng 02 năm 2007

                                                                                   Người làm đơn

 

                                                                                   Bùi Thị Kim Ngân