Tình trạng nguy cấp về sức khoẻ của nhà báo Nguyễn Vũ Bình

2007.02.18

Phạm Việt Hùng, phóng viên đài RFA

"Nghe pháo giao thừa, xuân đang chuyển", thưa quí thính giả, Tết Đinh Hợi 2007 đang đến với mọi nhà, nhưng xuân nay không hẳn đã đến với tất cả mọi người và trong số đó có trường hợp người tù lương tâm Nguyễn Vũ Bình. Lại một cái Tết trong lao tù.

Nhà báo Nguyễn Vũ Bình. File Photo

Ngày 29 Tết, sau khi thăm nuôi về, bà Bùi Thị Kim Ngân trong câu chuyện với Việt Hùng của đài chúng tôi kể về tình trạng nguy cập hiện nay của chồng bà.

Bà Bùi Thị Kim Ngân: Xin kính chào quí vị thính giả của đài Á Châu Tự Do, ngày 29 Tết ba mẹ con tôi có đi thăm chồng tôi ở dưới trại giam Nam Hà. Lúc chồng tôi từ chỗ phòng giam ra chỗ thăm gặp tôi thấy chồng tôi đi người cứ lòng khòng, không thẳng, bước chân tập tễnh...,

Cháu thứ hai con nhà tôi chạy đến ôm bố, nhưng anh Bình không cúi xuống bế cháu lên được, tôi thấy thế tôi mới nhào ra bám vào tay anh và anh ra hiệu đi vào phòng gặp anh sẽ nói.

Vào trong phòng nhìn kỹ tôi thấy anh gầy, da xạm đi rất nhiều, mặt nhăn nhó anh nói với tôi lấy giấy bút để ghi về bệnh tình và thái độ đối xử của trại trong thời gian qua đối với anh ấy.

Chồng tôi bị đau từ ngày 4 tháng 2 ở ngực trái và vùng thắt lưng, đến ngày 13 tháng 2 lúc 16:40 thì đau dữ dội...

Ngày 4 tháng 2 bác sĩ của trại tiêm thuốc giảm đau cho chồng tôi và cho một số thuốc khác vì hôm 26 tháng Giêng vừa qua khi đi khám họ biết chồng tôi bị huyết áp cao, khi đi siêu âm thì bác sĩ có nói với nhau và chồng tôi nghe thấy họ nói chồng tôi bị gan nhiễm mỡ nặng....

Lúc đi khám có 2 người công an đi áp tải chồng tôi, họ vào và có nói gì với bác sĩ và chỉ khám qua qua thôi và cũng chẳng ghi kết quả gì trong việc gan nhiễm mỡ mà chỉ ghi là huyết áp cao thôi.

Việt Hùng: Lúc mà bà ghi những điều mà chồng bà đọc như vậy có sự chứng kiến của quản giáo hay không?

Bà Bùi Thị Kim Ngân: Lúc ấy tôi không có giấy, người quản giáo có đưa cho tôi tờ giấy để ghi, tôi cũng ngạc nhiên là lần thăm vừa rồi có sự hiện diện của bác sĩ, khi tôi vào thì anh ta cũng đã có mặt ở đó và đi theo vào hỏi thăm gia đình tôi. Mọi lần vào thăm thì chỉ có giám thị hay quản giáo của trại thôi, nhưng hôm qua lại có sự hiện diện của bác sĩ.

Việt Hùng: Bà nhận định về sự hiện diện của vị bác sĩ trong lần thăm gặp vừa rồi như thế nào?

Bà Bùi Thị Kim Ngân: Sau này tôi mới hiểu là sự hiện diện của bác sĩ là để nghe những gì mà chồng tôi nói với tôi về bệnh tình. Lúc đó ghi đến đấy tôi không thể ghi được nữa vì xúc động..., mẹ tôi đi cùng mẹ tôi cũng khóc, chồng tôi lúc đấy cũng khóc vì cảm thấy tuyệt vọng...

Thấy thế thì bác sĩ mới nói thôi chị và gia đình cứ bình tĩnh, anh Bình cũng đã uống thuốc rồi. Người ta cũng nói bây giờ là Tết rồi, ra giêng sẽ cho anh ấy đi khám. Bác sĩ có mặt ở đó họ nói việc chồng tôi đau không đến mức phải lo lắng đến như thế đâu.

Việt Hùng: Khi chồng bà đọc cho bà ghi là có sự chứng kiến của người quản giáo, của một bác sĩ. Bác sĩ của trại họ có phản ứng gì hay không?

Bà Bùi Thị Kim Ngân: Họ có nói là họ cũng có đưa thuốc cho chồng tôi uống nhưng không có giải thích là tại sao. Bác sĩ không nói gì nữa.

Việt Hùng: Sự im lặng của bác sĩ tức là những điều chồng bà nói để bà ghi lại...

Bà Bùi Thị Kim Ngân: Họ cảm thấy anh nói như vậy là quá đúng rồi, họ không có cái gì để phản bác lại được.

Việt Hùng: Hiện nay chồng bà bị đau ở vùng thắt lưng và vùng ngực, phải không ạ?

Bà Bùi Thị Kim Ngân: Đau ngực trái và đau thắt lưng, kèm theo khó thở.

Việt Hùng: Trong lần công an áp tải chồng bà đi khám bệnh, bác sĩ ở bệnh viện có nói rằng là chồng bà đang bị gan nhiễm mở, và điều chồng bà nói như thế là có sự chứng kiến của bác sĩ và quản giáo của trại phải không ạ?

Bà Bùi Thị Kim Ngân: Vâng, đúng ạ.

Việt Hùng: Chồng bà nói là thái độ đối xử của trại với chồng bà khi xin đi chữa bệnh là đối xử như thế nào ạ?

Bà Bùi Thị Kim Ngân: Ngày 13 và 14 thì chồng tôi đau quá, từ 6:40 chiều chồng tôi đau quá, đứng không nỗi, chồng tôi mới gọi đòi đi cấp cứu. Họ cho người canh gác trước cửa phòng, vì chồng tôi bị biệt giam nên lúc nào cũng có một người đứng trước cửa canh gác. Một lúc sau có nhân viên y tế vào và họ nói là bây giờ không có bác sĩ thì không giải quyết được gì cả và họ để cho chồng tôi đau như thế.

Việt Hùng: Bà nói là chồng bà vẫn ở trong tình trạng bị biệt giam, tức là biệt giam kể từ  ngày chuyển đến trại Nam Hà là bao lâu ạ?

Bà Bùi Thị Kim Ngân: Ngày 21/12/2003 thì chồng tôi bắt đầu chuyển đến trại giam Nam Hà sau khi phúc thẩm xong.

Việt Hùng: Sau khi bà đi thăm chồng bà về, lời thỉnh cầu của bà với các cấp chính quyền như thế nào ạ?

Bà Bùi Thị Kim Ngân: Tôi đang trong tình trạng như người ốm, người mệt mỏi và đầu cũng đau. Tôi sống trong một tâm trạng tuyệt vọng. Không biết Tết như thế này thì các cấp chính quyền có biết không? và tôi phải gởi các đơn bằng phương cách nào?

Việt Hùng: Xuân có thể đến với mọi nhà, nhưng chưa hẳn đã đến với tất cả mọi người. Và hẳn là với các cấp chính quyền, trong tâm tưởng lúc này đây thì bà có muốn bày tỏ gì với các nhà lãnh đạo hay không ạ?

Bà Bùi Thị Kim Ngân: Đúng là năm nay thì gia đình tôi không có Tết nữa rồi. Trong lúc mọi người có Tết thì tôi chỉ muốn bày tỏ ý muốn là đề nghị các cấp chính quyền của Việt Nam xem xét lại trường hợp của chồng tôi và chấp nhận cho chồng tôi ra ngoài để gia đình tôi chăm sóc anh trong những lúc bệnh hoạn, ốm đau.

Việt Hùng: Thay mặt quý thính giả của đài, xin một lời chia sẻ những nghịch cảnh mà bà và gia đình đang phải gánh chịu.