Nhân chuyện cái vách tường nhà Phạm Hồng Sơn

Bản tin ngắn của Phóng viên dân chủ từ Hà nội gởi ra với hình chụp cái vách tường của nhà bác sĩ Phạm Hồng Sơn bị khóet một lổ nhỏ, do "công an kỹ thuật" thực hiện với chỉ thị "của ai đó" ở cấp trên, nhìn thật vụng về, lộ liễu, và dễ dàng nhận ra. Có lẽ chúng ta ai ai cũng tức giận, chửi bọn công an sao nở làm những việc thất nhân tâm, coi thường đời sống cá nhân của anh Phạm Hồng Sơn, coi thường quyền tự do tối thiểu của Sơn trong cái phạm vi chật hẹp còn lại mà anh được quyền thừa hưởng, đó là cái chu vi nhỏ của gia đình anh. Vì anh đang bị quản chế, bị cấm đoán phi pháp quyền được làm công dân bình thường, quyền được sinh hoạt căn bản, cái quyền tối thiểu đã được qui định trong Hiến chương quốc tế khi được sinh ra làm người. Anh đã không được sinh hoạt tự do và công bằng ngoài xã hội vì người ta đã nhân danh chủ quyền của đất nước để làm chủ cả cái cuộc đời của một công dân, của Sơn.

Người dân sống trong đất nước Việt Nam đã không còn cái chủ quyền của riêng cá nhân mình. Sinh ra và được nuôi dưỡng cho lớn khôn,  cho đến trường để rèn luyện tri thức, kiến thức, để làm hành trang ra đời, là công ơn từ tình yêu của Cha Mẹ. Nhưng khi trưởng thành thì Đảng và nhà nước lại là những chủ nhân của mình, Đảng đã ăn cắp, xử dụng những đứa con của những bậc Cha Mẹ. Còn tai hại hơn: ở với Cha Mẹ có nói sai, làm sai thì cũng chỉ bị quở   mắng, ở với Đảng, chỉ nói trái ý Đảng thì bị trù dập, bị đi tù ngay. Mà không phải chỉ cá nhân bị thôi, cả gia đình cũng bị liên lụy nốt. Càng phản kháng, lên tiếng bảo vệ mình thì càng bị khốn khó hơn, bị chế độ mang cả hơn 600 cơ quan ngôn luận của họ ra phỉ báng, tuyên truyền sai lệch, lôi kéo nhân dân theo những luận lý tráo trở của họ để miệt thị, cô lập (Ông Võ văn Kiệt đã xác nhận sức mạnh   ngôn luận này). Nhìn lại: người bị nạn và người chưa bị nạn đều là nạn nhân của chế độ Cộng sản ở Việt Nam.

Người bị nạn, như Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, Lê Nguyên Sang, như nhà báo Nguyễn Vũ Bình, Huỳnh Nguyên Đạo, giáo sư Nguyễn Chính Kết,  như Luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê thị Công Nhân, như kỹ sư Ngọc Dương, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Phương Anh…. (và sẽ còn nhiều, nhiều người nữa sẽ bước ra khỏi nỗi sợ hãi mà nhà cầm quyền Việt Nam  đã bao năm gieo trong cuộc đời họ.) đang bị biết bao khốn khó, kỳ thị từ chính quyền, từ xã hội vì can đảm nói khác ý đảng. Gia đình họ phải gánh chịu theo mọi khổ nhục về tinh thần, lẫn kinh tế. Tôi vẫn tự hỏi: không biết những đứa trẻ, con cuả Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn đi học có bị đối xử khác hơn những đứa trẻ khác không? Rồi vợ của các anh ra sao, đời sống ngoài sự cô đơn vì thiếu vắng người chồng, vai gánh cái gánh "làm cha" trong gia đình cho các con không bị thiếu thốn tình cha, thiếu thốn miếng ăn; ngòai xã hội có phải bị chia cách, phân biệt, bị người xung quanh xa lánh vì sợ bị liên lụy không? Ôi cái thân phận nhỏ nhoi của con người trong chế độ Cộng sản!

Người dân trong nước,  ngày mỗi ngày  đọc trên báo những tin tức phóng đại, đăng tải theo chỉ thị của nhà nước, đẹp khoe xấu che, bình luận một chiều, ve vuốt chính quyền vì sợ dân biết sự thật dân sẽ đi theo sự thật chứ không chịu nghe chính quyền nói láo mãi nữa. Ngày này qua ngày khác, một người dân sinh sống bình thường trong xã hội  sẽ bị quên đi tính nhậy bén để phân biệt hư thực, vả chăng cũng không có điều kiện để đi tìm sự thật. Hoặc giả, có tìm ra sự thật thì lại bị chính quyền đe doạ, khủng bố. Như vợ của Trần Quốc Hiền, phát ngôn nhân của  Hiệp Hội Đòan kết Công Nông, như vợ của Huỳnh Nguyên Đạo đảng viên đảng Dân Chủ Nhân Dân, và gia đình của những người đang bị nhà cầm quyền bắt giữ. Họ đã quá sợ hãi nhà nước vì bị đe dọa, khủng bố tinh thần, vật chất, vì bị nhà nước bảo với họ rằng: chồng, cha, con, anh của họ phạm tội đe doạ an ninh quốc gia, khủng bố nhà nước.   Có thể họ tin như vậy, cho nên đã giữ im lặng, không dám lên tiếng đòi chính quyền phải trả lại tự do cho chồng, con, cha, anh. Viết tới đây tôi thấy buồn cười cho cái nhà cầm quyền độc taì, đảng trị này. Một nhà cầm quyền không bảo vệ quyền công dân cho người dân của mình, nắm toàn quyền sinh sát dân trong tay, nắm toàn bộ truyền thông, nói trắng ra đen, đỏ thành vàng như mang bịnh loạn sắc tỉnh queo,  mà hể ra là la làng những người khác chính kiến là khủng bố, sợ họ lật đổ mình quá,  nên tìm cách bỏ tù hết cho yên tâm. Không nề chi cái sinh mệnh của công dân, cái gia đình ấm êm của họ. Không màng chi cái tình yêu tự do chân chính của dân, cái tấm lòng chân tình muốn đất nước được đổi thay tốt đẹp. Vì thế mà người dân trong nước cuối cùng cũng là nạn nhân của nhà cầm quyền nốt.  Ôi cái đất nước chi mà chính quyền coi thường người dân, cứ che đậy, cứ lừa dối dân mãi, để đến nỗi người dân  phải thốt lên "đạo đức xã hội suy đồi", "tham nhũng là quốc nạn."

Thế thì, cái việc công an khoét tường nhà Pham hồng Sơn đó, theo tôi, họ cũng chỉ làm việc theo chỉ thị để lãnh lương. Vì thế họ đã thi hành chỉ thị qúa vụng về, làm cho xong chuyện, cho nên anh Sơn đã phát hiện dễ dàng và nhanh chóng, trước khi nhà cầm quyền có thể nghe được những lời của Sơn trao đổi với vợ con, với bạn bè ngay trong phòng khách nhà anh. Cho nên tôi nghĩ chúng ta không nên nguyền rũa người thi hành lệnh cuả nhà cầm quyền độc tài, khoét tường nhà anh Sơn, vì qua việc làm vụng về của các công an này, vì chính nhờ sự "vô tình hay cố ý" đó, họ đã giúp chúng ta thêm một chứng cớ: nhà cầm quyền Cọng sản đã vi phạm quyền làm người của anh Sơn và gia đình anh một cách quá ấu trĩ, tàn nhẫn và thất nhân tâm. Mà đã làm được như vậy đối với gia đình Sơn, cũng như với gia đình cô Lê thị Công Nhân lúc trước, thì họ có nề chi những lần kế tiếp, đối với những người bất đồng chính kiến khác. Và lần sau có thể họ sẽ làm tinh vi hơn, sẽ chọn những tay công an chuyên nghiệp hơn, để khó bị phát hiện. Xét cho cùng, anh Sơn ơi, hãy cảm ơn họ lần này và cẩn trọng hơn về sau, vì cộng sản không bao giờ có lòng khoan nhượng.

Nhân những ngày cuối năm sắp trôi qua, chuẩn bị đón mừng năm mới, xin chân thành cầu chúc những anh chị em xa gần, quen biết hoặc sẽ quen biết trên con đường đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam, những lời chúc tốt đẹp nhất, thịnh vượng nhất, và an toàn nhất để thực hiện ước mơ của mình: mang lại nhân phẩm, nhân quyền về trên đất nước Việt Nam. Xin trân trọng đặc biệt gởi những chia sẻ chân tình, cảm thông, và cầu chúc an lành, may mắn, sức khoẻ và nghị lực  đến các anh chị đang phải ở trong lao tù cộng sản, gia đình và cá nhân tôi, cũng như những người ái mộ các anh chị sẽ không bao giờ quên anh chị. Hãy kiên nhẫn nhé!

  

Những ngày cuối năm Bính Tuất 2006

11/2/07

Jane DoBui.