THƯ CỦA CÔNG DÂN VŨ THANH PHƯƠNG GỬI BÀ DÂN BIỂU LORETTA SANCHEZ  

THƯ CỦA CÔNG DÂN VŨ THANH PHƯƠNG MỘT DÂN OAN  QUÊ TỈNH  ĐỒNG-NAI  VIỆT NAM  ĐANG BỊ NHÀ CẦM  QUYỀN  CSVN  BẮT  GIAM  TRÁI  PHÉP GỬI  BÀ DÂN BIỂU LÔRETTA SANCHEZ

 .

THƯA BÀ DÂN BIỂU HOA KỲ -- LOZETTA SANCHEZ KÍNH MẾN    !!!

    Tôi là 1 công dân nước CHXHCN Việt Nam và cay đắng hơn nữa còn là một người dân oan bị chính quyền CS địa phương tỉnh Đồng Nai của nhà nước này cướp đoạt đất đai, tài sản ngay sau khi cuộc chiến tranh nồi da sáo thịt kéo dài hơn 20 năm vừa tắt tiếng súng ngày 30/4/1975.

    Tên tôi là : VŨ THANH PHƯƠNG sinh năm 1967. Sống tại 182 - Ấp Bình Xuân I-Xã Xuân Phú-Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai.Hiện tạm trú tại 491/56 đường Huỳnh Văn Bánh, phường 14 quận Phú Nhuận thành phố Sài gòn-Gia Định-Chợ Lớn-tức TP Hồ Chí Minh hiện nay.Xin lỗi Bà Dân biểu tôi cũng như đại đa số cư dân tại thành phố này và cả miền Nam VN nói chung. Chúng tôi không quen và cũng không thích gọi bằng cái tên của một lãnh tụ CSVN do nhà nước này cưỡng ép đặt cho và bắt buộc mọi người phải gọi, phải viết lên giấy suốt hơn 31 năm qua.Dân chúng tôi thích gọi bằng cái tên Thành phố Sài gòn thân thương mà đã có quá trình lịch sử mấy trăm năm, và đã hằn sâu trong tâm khảm, trí nhớ của hàng chục triệu người dân đất nước này biết bao thế hệ rồi,  thưa Bà. ..

  KÍNH THƯA BÀ  DÂN BIỂU.

 Nay tôi xin phép được kể lại sự việc oan trái mà Gia đình chúng tôi là nạn nhân đã phải gánh chịu suốt 31 năm qua. Sau năm 1975, chính quyền CSVN đã hết sức trắng trợn vu khống, rồi dựng tội cho cha tôi là Vũ Văn Mạnh một nông dân theo đạo thiên chúa giáo nghèo quê gốc từ vùng công giáo toàn tòng thuộc địa phận Nhà thờ Bùi Chu –Phát Diệm tỉnh Ninh Bình miền Bắc Việt nam làm gián điệp và Tình Báo CIA của Mỹ trong thời kỳ chiến tranh 1954 -1975. Để chính quyền CSVN ở địa phương cưỡng đoạt toàn bộ tài sản, nhà cửa, ruộng vườn của Gia Đình tôi. Ngay sau  khi cuộc chiến tang thương xảy ra ở miền nam VN kết thúc chưa đầy vài ngày họ đã đầy đọa cả gia đình chúng tôi gồm 11 người ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng. Gia đình chúng tôi đã lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, sống lang thang cơ cực và tủi nhục. Tài sản cơ nghiệp của cả nhà chúng tôi dành dụm được sau mấy chục năm do lao động chắt chiu, từ khi phải di cư vào Nam sau ngày ký hiệp định Giơnevơ 1954 chia cắt đất nước đã bị chính quyền CSVN thẳng tay tước đoạt. Đã thế  Cha tôi còn bị mang tiếng xấu là người bán nước hại dân mà họ đã dày công nguỵ tạo. Trong khi đó thì sự thật cha tôi chỉ là người nông dân chất phác, hiền lành, quanh năm suốt tháng chỉ biết đến ruộng rẫy mà thôi.Trong suốt cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn xảy ra đã cách đây hơn 31 năm về trước. Tuy gia đình tôi cũng nằm trong vùng chiến sự ác liệt, nhưng cha tôi không tham gia vào tổ chức chính trị và quân sự nào cả. Tại sao một lão nông tri điền chỉ biết chăm lo cầy cấy làm ra hạt lúa củ khoai để nuôi vợ nuôi con, đến ngay cả chữ nghĩa cũng không có. Vậy chính quyền  CSVN sau ngày 30/4/1975 mới lên nắm quyền chân ướt chân ráo đã vội vàng,  nhẫn tâm vu khống cho cha tôi làm gián điệp tình báo cho CIA của một nhà nước siêu cường như nước Mỹ. Nhà nước CSVN này, họ đã đối xử với Gia Đình tôi rất tồi tệ, nhục nhã sau cái ngày được gọi là “ giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước thu giang sơn về một mối ” ấy. Bao nhiêu năm nay gia đình chúng tôi sống rất đau khổ , cay đắng nhọc nhằn về mọi phương diện từ đời sống kinh tế vật chất đến tinh thần, danh dự Công Dân bị bôi nhọ. Mọi quyền lẽ ra được sống tối thiểu và sơ đẳng nhất của con người, của công dân bị tước đoạt sạch sẽ . Họ đã cố tình triệt tiêu cả kinh tế lẫn sinh mạng chính trị của Gia Đình chúng tôi. Vì căm giận lũ bất luơng, tàn ác đã gieo tai hoạ và đau khổ cho gia đình tôi. Nên quá bức xúc, vừa qua tôi đã viết bài nêu lên chính thực trạng của gia đình mình chịu đựng qua bài viết có tên là “ Ngày nào gọi là Giải phóng miền Nam là ngày ấy gia đình tôi tan nát ”. Và cũng may mắn là bài báo ngắn ngủi nhưng đẫm nước mắt đó đã được phổ biến trên Mạng rộng rãi chắc bà có đọc ?

Suốt từ năm 1975-1977 cho đến nay Gia Đình chúng tôi liên tục khiếu nại kêu oan để đòi lại tài sản bị cướp đoạt, danh dự bị bôi đen, hết đời cha, mẹ đến đời con. Mặc dù năm 1999, chính quyền CSVN tỉnh Đồng Nai đã công nhận là cha tôi bị oan sai do họ gây ra. Nhưng họ vẫn không minh oan bằng văn bản chính thức.Họ không khôi phục, đền bù những quyền lợi chính đáng và hợp pháp. Cũng như bồi thường thiệt hại theo đúng quy định của pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam. Mà từ đó cho đến nay họ đã ký hàng loạt Quyết Định, Văn Bản vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến Quyền lợi hợp pháp của Gia Đình chúng tôi. Suốt bao nhiêu năm đi tìm công lý, chúng tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu cảnh bất công xảy ra ở đất nước Việt Nam được mệnh danh là XHCN này. Họ đã dùng cả hệ thống chính trị khổng lồ và cái gọi là pháp luật của “ nhà nước XHCN VN pháp quyền ”. Mà trên thực tế chỉ là quyền lực chuyên chế độc tài để áp bức, khủng bố và sách nhiễu gây nhiều gây đau khổ cho Nhân Dân mà thôi.

    Năm 2000, vì quá bức xúc và phẫn nộ với thái độ cường quyền của các quan chức địa phương. Chị em chúng tôi gồm 69 phụ nữ có cả em ruột tôi là Vũ Thiên Nga đã tham gia biểu tình, căng băng rôn biểu ngữ ngay trước văn phòng II Chính phủ Đại diện phía Nam, tại số 7 đường Lê Duẩn với mục đích đấu tranh đòi quyền lợi hợp pháp đã bị chính quyền địa phương cưỡng đoạt. Nhưng ở đây phải nói đến sự vô cảm, lỳ lợm, chai sạn của các quan chức từ địa phương đến trung ương. Họ không cần quan tâm đến nỗi đau khổ của Nhân Dân. Thế rồi, ngày 27/11/2000 họ đã cho lực lượng vũ trang ra đàn áp 69 người Dân oan, toàn là đàn bà phụ Nữ tay không tấc sắt đi đòi quyền lợi. Họ đã dùng lực lượng vũ trang, mà cụ thể là cái lượng tay sai trung thành một cách mẫn cán và mù quáng vốn vẫn được họ buộc cả xã hội gọi là “công an Nhân dân để đàn áp khốc liệt Nhân Dân. Họ đã dùng tất cả những gì được trang bị để chống tội phạm bảo vệ cuộc sống bình yên cho xã hội, như : Dùi cui ,Roi điện , Súng đạn, Võ thuật để đánh đập đàn bà phụ nữ một cách dã man và tàn bạo. Họ đã dày xéo lên thân thể phụ nữ không thương tiếc, máu đã đổ rất nhiều. Họ coi chúng tôi còn thua những con vật, thoải mái dẫm đạp, đấm đá không thương tiếc. Sau trận đòn thù tàn ác đó, họ quẳng tất cả lên xe như chở súc vật vậy. Cuối cùng họ bắt tất cả số phụ nữ đã tập trung biểu tình khiếu kiện đó về phường công an Bến Nghé – Quận I – TP.HCM giam giữ. Tại đồn công an họ không cho chúng tôi ăn uống và ra ngoài mua thuốc men để chữa trị vết thương, vì lúc đó trên người chúng tôi đã mang đầy thương tích. Họ đã gây quá nhiều tội ác với nhân dân trong thời chiến tranh, bây giờ họ lại tiếp tục chồng chất thêm tội ác trong thời hoà bình. Họ lập biên bản vu khống chúng tôi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ, xử phạt hành chính. Họ đã bắt giữ chúng tôi từ 11h30’ đến 17h30’ mới thả cho về trong đói khát và đau đớn ê chề, mình mẩy bầm dập đầy vết thương. Sau đó chúng tôi có đơn tố cáo tội ác của Công An TP- Hồ Chí Minh, tội ác của các tên Bùi Quốc Huy, Võ Viết Thanh là những tên đầu sỏ công an và chính quyền ở cái thành phố gọi là mang tên bác này. Đơn từ chúng tôi gửi các cấp liên tục từ ngày 27/11/2000 cho đến nay vẫn không được giải quyết. Ngược lại chúng đê hèn còn ra sức chối tội gây ra với nhân dân suốt từ đầu não trung ương CSVN đến cấp dưới đều bao che dung túng cho nhau rất trắng trợn và nhẫn tâm hèn hạ. Vì sự bất công này mà ông NGUYỄN KHẮC TOÀN là một nhà tranh đấu Dân chủ đã bị liên lụy và lãnh án tù đày. Ông là một người luôn đấu tranh đòi quyền lợi cho Nhân Dân. Khi được tôi tặng lá đơn này hồi cuối tháng 12/2001 tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng Hà nội để mang về nhà đọc. Ông thấy đơn tố cáo vụ đàn áp đánh đập của Công An, TP.HCM đối với hàng chục phụ nữ quá dã man và đê hèn. Nên ông rất căm phẫn, rất xúc động và muốn chia sẻ nỗi khổ đau mà chúng tôi đã phải gánh chịu. Và lá đơn này sau đấy cũng đã được ông Nguyễn Khắc Toàn đưa đến cụ Trần Độ, Hoàng Minh Chính, các ông Nguyễn Thanh Giang, Phạm Quế  Dương….xem rất kỹ, và cũng đồng tình công bố rộng trước dư luận trên khắp thế giới. Chỉ ít ngày sau Ông Nguyễn Khắc Toàn đã đọc toàn văn lá đơn tố cáo cho báo chí bên ngoài của Hải Ngoại ghi âm để đăng báo trên toàn thế giới. Toàn bộ cuộc điện thoại này đã bị Công an CSVN ghi âm lén lút và lấy làm chứng cứ quan trọng để vu cáo ghép tội cho ông NGUYỄN KHẮC TOÀN tại phiên tòa vào ngày 20 tháng 12 năm 2002

    Cho đến hôm nay, mặc dù sự việc nỗi oan khuất của gia đình tôi đã được sáng tỏ. Chính quyền CSVN các cấp đã công nhận là Gia Đình chúng tôi bị oan sai, trù dập. Nhưng vẫn ngoan cố không trả lại số tài sản mà họ đã cưỡng đoạt của gia đình chúng tôi. Sau năm 1975 một cách phi pháp. Họ không tuân theo Hiến Pháp và Luật Pháp mà chính Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã quy định. Ngược lại, họ còn dùng nhiều thủ đoạn để trù úm, trả thù một cách tinh vi, xảo quyệt và hết sức gian manh.

    THƯA BÀ DÂN BIỂU LOZETTA SANCHEZ KÍNH MẾN!

    Hôm nay, tôi không thể ngờ đựơc rằng trong cuộc đời gần 30 năm kể từ sau ngày chiến tranh kết thúc và hòa bình được lập lại đi tranh đấu đòi công lý, đòi công bằng cho chính quyền lợi của gia đình, của cha mẹ mình. Tôi những tưởng rằng chẳng bao giờ dám nghĩ tới việc được may mắn và vô cùng hân hạnh được mạn đàm về vụ oan khuất của gia đình mình với Quý bà dân biểu đáng kính từ nước Mỹ xa xôi, cũng như công luận rộng rãi khắp thế giới trực tiếp trên hệ thống truyền hình SBTN danh tiếng.

    Tuy tài sản đất đai ruộng vườn của nhà mình chưa hề đòi đựơc, nhưng cha tôi người chịu nhiều cay đắng tủi nhục nhất đã khuất bóng gần 30 năm về trước sau cái ngày được gọi là “ giải phóng”. Chắc giờ này dưới tuyền đài ông cũng phần nào nguôi ngoai. Qua một số kênh thông tin từ hải ngoại tôi còn được biết, ngoài việc bà là một dân biểu luôn ủng hộ cho sự nghiệp tranh đấu của Nhân Dân trong nước VN chúng tôi rất tích cực. Bà còn là tác giả chính của Nghị Quyết HR 415 bênh vực triệt để trong việc đòi nhà nước CSVN phải tôn trọng quyền sở hữu đất đai của dân chúng VN. Và đòi nhà cầm quyền CS Hà Nội phải trả lại mọi tài sản, nhà cửa, đất đai cho người dân đã bị nhà nước CS này cưỡng chiếm sau ngày 30/04/1975. Tôi cũng được biết là bản Nghị Quyết lịch sử đó đã được toàn thể Hạ viện trong Quốc Hội Hoa Kỳ biểu quyết thông qua với tuyệt đại đa số mà không có phiếu chống nào. Là một dân oan VN mà gia đình tôi đã bị cướp đoạt trắng trợn ruộng đất, nhà cửa đúng như hồ sơ khiếu kiện gửi các cấp chính quyền của nhà nước VNCS mấy chục năm ròng rã, và vừa qua đã được phổ biến trên mạng internet toàn cầu. Qua sự kiện Hạ viện Mỹ thông qua Nghị Quyết HR 415 tôi cũng như hàng triệu dân oan VN rất hài lòng và tâm đắc những nghĩa cử cao đẹp đầy nhân ái đó của các dân biểu trên xứ sở Tự do dân chủ bên kia bờ đại dương. Đó còn là vũ khí giúp dân oan VN chúng tôi tranh đấu đòi công bằng, lẽ phải, đòi quyền sống và quyền lợi hợp pháp của mình bị tước đoạt suốt mấy mươi năm qua. Cùng với chính các văn bản luật pháp quan trọng của Nhà Nước CSVN này đang có hiệu lực như Hiến pháp, luật đất đai, luật hình sự, luật tố tụng… thì nghị quyết HR 415 đã tiếp thêm sức mạnh và cổ vũ rất nhiều cho nhân dân chúng tôi trên con đường tranh đấu. Bản thân gia đình tôi mòn mỏi đi khiếu nại tới 2,3 thế hệ, đã chôn vùi hy sinh cả tuổi thanh xuân của đời mình vào việc đó nhưng không bao giờ lụi tắt niềm hy vọng vào sự chiến thắng sau cùng của công lý. Tôi cũng như rất nhiều dân oan VN đau khổ khác trong quá trình đi khiếu kiện đã không hề được các cấp chính quyền ở địa phương quê nhà cũng như ở trung ương Thủ Đô xem xét giải quyết thấu tình đạt lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Mà trái lại còn bị công an, cảnh sát theo dõi rình rập khủng bố nghiệt ngã. Đặc biệt họ còn bắt giam vu cáo gán ghép cho nhiều thứ tội lỗi nhằm bỏ tù trù dập, bịt miệng để không còn có thể tố cáo, khiếu nại chúng được nữa và từ đó cướp trắng tài sản của dân oan chúng tôi. Riêng bản thân 2 chị em tôi (Em ruột là Vũ Thiên Nga) trong số 6 người khác đã đứng đơn tố cáo thay mặt 69 phụ nữ thuộc nhiều tỉnh miền Tây Nam Bộ đã bị hàng trăm công an thành phố Hồ Chí Minh đàn áp đánh đập dã man rất thô bạo ngày 27/11/2000. Tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa là chính vì một phần trong việc đọc nội dung đơn này qua điện thoại cá nhân cầm tay vào tối ngày 28/12/2001 cho báo chí Hải ngoại phổ biến, và nhiều hoạt động bảo vệ nhân quyền khác mà ông Nguyễn Khắc Toàn một nhà tranh đấu dân chủ chắc bà cũng biết đã bị nhà nước CSVN bỏ tù 12 năm vào cuối năm 2002. Sau này, vào đầu tháng 7 năm 2006 tôi và chị Kim Thu đã được gặp lại ông Toàn tại nhà riêng ở Hà nội, rồi được chính ông tặng cho bài viết về sự kiện đó nên chúng tôi biết rất rõ như vậy.

    Bà dân biểu Lôretta Sanchez kính mến !

    Nhân Dân Việt Nam theo dõi sát tình hình thời cuộc biết rất rõ bà là một phụ nữ có lương tri, có trái tim nhân hậu. Bà còn là một nhà hoạt động chính trị có bản lĩnh và đầy uy tín trên chính trường nước Mỹ. Bà đã có rất nhiều ủng hộ công cuộc dân chủ hóa đất nước VN chúng tôi. Nhân Dân trong nước ngưỡng mộ và rất quý mến bà và luôn luôn dõi theo mọi hành động vì lương tâm của bà. Tôi cũng biết rằng quyền lợi của gia đình nhỏ bé mình phải được đặt trong quyền lợi chung của biết bao những dân oan VN khác. Dù sao, trong cơ may lớn lao hiếm có của buổi hội luận trực tiếp vừa qua cho phép tôi được thay mặt hàng triệu dân oan VN tri ân những nỗ lực rất to lớn và đầy ý nghĩa mà Bà và các nghị sĩ Hoa Kỳ khác đang theo đuổi.

Thưa bà Dân biểu Hoa kỳ Lôrett Sanchez kính mến !

Vừa qua hồi đầu tháng 11 năm 2006 tôi đã trở ra Thủ đô Hà nội để tiếp tục khiếu kiện tại các cơ quan đầu não của nhà nước VNCS.Từ đó chính quyền CS ở Hà nội liên tục chỉ đạo công an vào từng nhà đe doạ chủ nhà và xua đuổi chúng tôi không cho tạm trú ở đây nữa.Mặc dù chung tôi đã thuê trọ ở đây suốt 5-6 năm liền và chung tôi không vi phạm gì luật pháp nhà nước cũng như địa phương.

Vậy mà họ vẫn cố tình đẩy chúng  tôi  ra đường sống cảnh man trời chiếu đất giữa vườn hoa. Và hồi 23 giờ đêm 11/11/2006 họ đã huy động gần trăm công an dùng vũ lực bắt bớ dân oan chúng tôi đưa vào trại để giam cầm, đoạ đầy. Cho đến hôm nay chúng tôi đã tuyệt thực bước sang ngày thứ 6 và chắc chắn sẽ còn kéo dài cho đến khi buộc họ phải thả tự do cho tôi và chị Lê Thị Kim Thu.Vì tình cảnh tuyệt thực như vậy nên sức khoẻ chúng tôi hiện nay rất yếu, có biểu hiện tụt huyết áp, chóng mặt đau đầu. Tính mạng chúng tôi rất nguy ngập và đang bị đe doạ nghiêm trọng từng giờ. Thế nhưng phía công an CSVN là những người đã vô cớ bắt giam chúng tôi trái pháp luật vào trại này họ bỏ mặc không hề quan tâm và trả tự do cho chúng tôi. Cùng bị bắt giam và hiện đang ở cùng buồng với chúng tôi còn có ông Đinh Văn Sự  46 tuổi, một nông dân quê Thị trấn Lai Vung tỉnh Đồng Tháp đã ra Hà nội khiếu nại 6-7 năm vẫn không được TW giải quyết. Ông bị bắt giam lần này là lần thứ 2 và từ ngày vào trại đến 8/11/2006 đến nay ông đã tuyệt thực sang ngày thứ 11. Nên sức khoẻ cũng rất yếu và suy sụp nghiêm trọng, công an nói rằng chỉ thả ra nếu ông chịu trở về quê và chấm dứt kiện tụng tại Hà Nội. Đây là thêm một bằng chứng rất rõ ràng việc nhà cầm quyền CSVN đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như thế nào đối với chính nhân dân trong nước ?

    Tôi hy vọng rằng trong dịp sang thăm VN tới đây của bà vào bất kỳ thời điểm nào, cá nhân tôi sẽ được vinh dự gặp gỡ bà để trao đổi trực tiếp và cảm ơn Quý bà với những tình cảm chân thành nhất.

Một lần nữa cám ơn Bà Hạ nghị sĩ Lôretta Sanchez và kính chào tạm biệt !

Bức thư này tôi đã viết xong khi còn đang ở Đồng Nai và Sài Gòn trong dịp vừa trở về giải quyết một số việc gia đình. Nhưng sau khi viết xong, tôi có gửi nhờ anh Nguyễn Khắc Toàn xem lại và sửa giúp và cũng đề phòng bất trắc không may sảy ra. Hiện nay thì hoàn cảnh chúng tôi đã bị bắt giam cả rồi. Do đó tôi đã trao đổi qua điện thoại từ buồng giam với anh Nguyễn Khắc Toàn người mà chúng tôi rất tin tưởng vẫn liên lạc hàng ngày, nhờ anh trực tiếp đứng ra sửa chữa lại cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế hiện nay rồi gửi Bà Dân biểu Mỹ, cũng như công bố trước dư luận rộng rãi trong cũng như ngoài nước.

Một lần nữa rất trân trọng cám ơn anh đã không quản ngại hiểm nguy, bắt bớ, tù đầy lại giúp đỡ chúng tôi lần nữa trong hoạn nạn hiện nay.

Trại bảo trợ xã hội Đông Anh ngoại thành Hà nội Việt Nam

 Ngày  15  tháng  11 năm 2006.

VŨ THANH PHƯƠNG

Số nhà: 182 - Ấp Bình Xuân 1 – Xã Xuân Phú - Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai.

Mail: kimnganvu2002@yahoo.com

Điện thoại: 0919 975 696 & 0986 138 262

Hai số mobi trên đây tôi vẫn dùng mấy tháng qua, từ khi bị bắt giam vào trại Bảo trợ Xã hội 1 Hà nội đến ngày 14 /11/2006 thì công an Việt Nam cắt đứt nhằm cô lập tôi với xã hội và gia đình.

Sáng nay ngày 16 /11/2006 công an VN của trại giam đã cho nhân viên xông vào buồng giam gây sự cố chập điện. Rồi sau đó họ giả vờ quan tâm sửa chữa khắc phục đường dây điện rồi nhân cơ hội đó họ đã phá dỡ, tháo ổ cắm điện vẫn có trong phòng này,và đó là ổ cắm mà chúng tôi vẫn dùng để sạc điện thoại di động. Đây là việc làm có chủ ý và tính toán của công an VN và trại giam với mục đích là triệt phá việc nạp điện vào mobi của 2 chúng tôi. Từ đó có thể cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ của chúng tôi với xã hội và thế giới bên ngoài, mà họ dễ bề hãm hại một cách kín đáo chúng tôi.

Hiện nay chúng tôi còn một số mobi nữa nhưng không dám công bố trong thư này.Vì như vậy sẽ bị phía công an Việt nam  cắt phá và lấy gì chúng tôi liên lạc hàng ngày với gia đình và nhất là anh Nguyễn Khắc Toàn để nhờ cậy sự lên tiếng của anh cũng như biết tin tức của xã hội và thế giới bên ngoài. Mọi liên hệ để biết về số phận của chúng tôi các quý vị xin nhờ qua Anh Nguyễn Khắc Toàn tại Hà nội.