RFA: Phóng viên báo đối lập Dương thị Xuân tố cáo bị dàn cảnh tông xe 

 

RFA 2006.11.03

 

Giới thiệu:

Việt Hùng, phóng viên đài RFA

Vào ngày Chủ Nhật 29-10 vừa qua, một biên tập viên của tập san Tự do Dân chủ là bà Dương Thị Xuân đã bị một tai nạn khi một kẻ lạ mặt tông xe rồi bỏ chạy. Trong câu chuyện với Việt Hùng của Ðài chúng tôi, bà Dương Thị Xuân cho biết về sức khỏe của bà và thuật lại câu chuyện đã xảy ra.

Bà Dương Thị Xuân

Sau khi bị tai nạn.

Tòa Soạn Đối Thoại (doi-thoai.com): Đối Thoại đã sao chép bài phỏng vấn từ các chương trình phát thanh cuả RFA. Trong mục đích gởi đến độc giả các bài phỏng vấn bằng dạng viết thật nhanh, nếu có sự sơ sót , xin tác giả , độc giả và đài RFA thông cảm. Mời độc giả nghe lại buổi phát thanh để hiệu đính các chỗ sai trước khi sử dụng.

Bà Dương Thị Xuân: Tôi hiện nay đau cổ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Lưng thì đau, muốn nằm xuống hoặc đi lại cũng rất khó khăn. Hai cánh tay bị đập xuống đường thì vẫn còn bầm dập đau. Nói chung là tình hình sức khỏe thì cũng có đỡ nhiều hơn mấy hôm trước.

Việt Hùng: Thưa bà Dương Thị Xuân, bà có thể kể lại cho quý thính giả được biết là chuyện gì đã xảy ra với bà ạ?

Bà Dương Thị Xuân: Khoảng 3:30 chiều Chủ Nhật tôi đi trên đường Thanh Niên để đi về nhà tôi ở phố Ngọc Hà. Qua chùa Trấn Quốc tôi đang đi sát bên lề đường tay phải thì bất thình lình xe của mình rồ lên và tôi văng ra khỏi xe và ngã quật xuống đường. Tôi không biết gì nữa, tôi nằm được một lúc thì tôi thấy mọi người mới kêu ầm ỉ lên là có đứa nó đâm xe, người ta ngã rồi rồi nó chạy rồi kìa. Tôi dần dần tỉnh dậy và có mấy chị đến đỡ lên. Tôi ngồi một lúc thì dân xung quanh họ mới là thằng đó nó đi xe máy rất nhanh. Nó đâm tôi xong rồi nó chạy mất, không ai kịp giữ lại nữa. Xe của nó là xe Acura màu đen.

Việt Hùng: Có biết được biển số xe không ạ?

Bà Dương Thị Xuân: Có một người dân nói là họ có đọc được là số 29, số cuối cùng là 4139.

Việt Hùng: Cơ quan công an họ có cử người đến hay không ạ?

Bà Dương Thị Xuân: Khoảng độ 1/2 tiếng sau thì họ cử cảnh sát giao thông mặc áo vàng đến. Họ hỏi tôi là có giữ được người đâm xe không, họ cũng đo đường. Họ bảo rằng bây giờ chị không nhớ được biển số xe người ta thì bây giờ làm sao mà công an giải quyết được. Họ có ghi giấy lại cho tôi bảo ngày mai đến công an để làm việc. Sáng hôm thứ hai tôi có nhờ chồng tôi cầm giấy hẹn lên gặp mấy ông của trụ sở đội thanh tra giao thông để làm việc vì chiều hôm đó là họ chở xe đạp của tôi về đội thanh tra.

Việt Hùng: Có bằng chứng gì để có thể nói rằng việc bà bị tông xe và những việc làm của bà trong thời gian vừa qua có liên hệ đến nhau?

Bà Dương Thị Xuân: Trước đây hồi 29/5 khi tôi bị công an bắt lần đầu tiên. Trong buổi thẩm vấn ngày hôm đấy có ông trung tá Nguyễn Tuấn Việt có lớn tiếng nói với tôi rằng "đường đời còn dài, chúng tôi lần sau gặp chị không phải như thế này đâu mà sẽ có biện pháp mạnh hơn nữa". Hôm đó tôi trả lời với ông ấy rằng: "Ông răng đe ai? Tôi làm cái gì để các ông phải răng đe". Họ răng đe tôi từ đợt ấy.

Việt Hùng: Trở lại việc xảy ra vào hôm 29/10 vừa qua. Liệu rằng với những điều bà trình bày nó đã đủ những dữ kiện để bà nói rằng việc tông xe của bà mang một màu sắc chính trị chưa?

Bà Dương Thị Xuân: Tôi cũng không biết rõ lắm bởi vì người ta đâm tôi từ đàng sau. Sau vụ ngày 29/5 thì tôi đến nhà cụ Chính rất nhiều lần, tôi đến liên tục. Hôm 1/6 tôi lại bị bắt. Hôm 1 tháng 6  khi tuyên bố phục hoạt đảng Dân Chủ thì họ bắt tôi lần nữa. Họ bảo là cứ ra vào nhà cụ Chính là họ sẽ bắt. Tôi có nói rằng nếu các ông có bắt thì cứ bắt, tôi vẫn cứ đến. Và tôi đến thì cứ bị bắt, bị hỏi liên tục.

Việt Hùng: Thưa bà, ngoài việc đảng Dân Chủ Việt Nam XXI, cũng như bà có tên trong danh sách của tập san Tự Do Dân Chủ, người ta ghi nhận rằng bà đã nhiều lần đi lại vườn hoa Mai Xuân Thưởng.

Bà Dương Thị Xuân: Việc đi lại vườn hoa Mai Xuân Thưởng thì bên công an họ cũng hỏi tôi. Tôi trả lời rằng bố tôi là một người tham gia hoạt động trong phong trào đòi độc lập cho Việt Nam từ năm 1945. Năm 1950 thì bố tôi từ quê ở Nam Định chuyển lên Hà Nội tham gia vào tổ chức của tổ điệp báo phản gián IS65 của sở công an Hà Nội. Bố tôi có mua căn nhà mặt đường. Mua theo dạng ?? ngày xưa từ năm 1953 để làm cơ sở hoạt động cho tổ điệp báo phản gián IS65 sở công an Hà Nội. Trong tổ đấy thì hiện nay có rất nhiều người, có người là thiếu tướng công an, rất nhiều đại tá công an, cán bộ công an. Mọi người đều xác nhận cơ sở hoạt động cho bố tôi, như việc làm của bố tôi. Thế nhưng người mua nhà sau bố tôi có lợi dụng là bố tôi thất lạc giấy tờ thì nhờ tòa án Việt Nam cướp phần nhà đấy của bố tôi. Hiện nay gia đình chúng tôi đã lấy được đầy đủ giấy tờ minh chứng rằng việc cướp nhà của chúng tôi là sai. Chúng tôi có đưa đơn liên tục gần 20 năm nay.

Cũng là một người dân oan, đồng thời cũng được tiếp xúc với những nhà dân chủ thì tôi thấy được một con đường rằng nếu không có sự đa nguyên đa đảng, không có sự dân chủ, không có sự công khai minh bạch thì người dân khiếu kiện như chúng tôi vẫn còn bị cơ quan vừa đá bóng vừa thổi còi. Cho nên người dân chỉ là quả bóng thôi. Đến ngay như đại biểu quốc hội ngày hôm qua trên diễn đàn quốc hội cũng còn phải phát biểu rằng pháp luật hành pháp nhà nước chẳng qua chỉ làm nhiệm vụ của bưu điện, có nghĩa là kính chuyển nơi này, kính chuyển nơi kia còn người dân thì cứ theo đấy mà chạy.

Cho nên tôi cũng rất mong muốn rằng người dân đòi được nhân quyền, đòi được quyền lợi chính đáng của mình và không bị coi là quả bóng để đá đi đá lại.

Việt Hùng: Thay mặt quý thính giả của đài, xin cám ơn bà Dương Thị Xuân.