Nhà văn Hoàng Tiến và nhà văn Nguyễn Khắc Toàn vẫn phải tiếp tục làm việc với Công an     

Thông tin sáng 18/8/2005

Sáng nay, 18/8/2006, hai nhà văn Hoàng Tiến và Nguyễn Khắc Toàn, là tổng biên tập và phó tổng biên tập của báo Tự Do Dân Chủ dự định ra ngày 15/8/2005, lại tiếp tục bị cưỡng chế phải làm việc với công an an ninh Hà Nội. Nhà văn Nguyễn Khắc Toàn đã phải làm việc liên tục nhiều ngày với công an từ chiều ngày 13/8 đến nay. Riêng nhà văn Hoàng Tiến, lấy lý do sức khỏe yếu, đã tự ý nghỉ vài ngày bất chấp sự đe dọa để lấy lại sức khỏe, cũng đã phải làm việc trở lại.

Tin từ Hà Nội cho hay, mặc dù bị nhà cầm quyền khủng bố như thế, nhưng tinh thần hai vị này vẫn luôn luôn tỏ ra bất khuất, vững vàng, cho dù sức khỏe có bị giảm sút vì căng thẳng và mệt mỏi.

Qua sự việc nhà cầm quyền khủng bố 5 người mới chỉ có quyết định ra báo Tự Do Dân Chủ bằng việc cưỡng chế làm việc với công an, lục soát nhà cửa, tịch thu máy vi tính và tài liệu, cả thế giới đều thấy rõ ràng tại Việt Nam, nhà nước hoàn toàn không tôn trọng tự do ngôn luận như hiến pháp đã xác định. Hiến pháp thì quy định là mọi người đều có quyền tự do ngôn luận, tự do ra báo, lập hội và rất nhiều thứ tự do khác. Nhưng luật pháp thì lại quy định ai muốn ra báo, lập hội… thì phải xin phép. Và trong thực tế, có xin phép ra báo, lập hội, lập đảng… thì nhà cầm quyền Việt Nam cũng chẳng bao giờ cho. Ai  tự động ra báo, lập hội, lập đảng… mà không xin phép thì đều bị kết án là vi phạm pháp luật và lập tức bị khủng bố. Từ những quyền tự do to như "đầu voi" trong hiến pháp, nhà cầm quyền Việt Nam đã biến các quyền ấy thành "thân mèo" trong luật pháp, và cuối cùng các quyền tự do ấy chỉ còn là cái "đuôi chuột" trong thực tế.

Thế nhưng các quyền tự do ban đầu to như "đầu voi" ấy đã đánh lừa được biết bao người, từ các chính quyền các nước, đến các chính khách quốc tế, nhất là người dân, các đảng viên cộng sản nhất là các nhân viên an ninh trong nước đã bị nhồi sọ trầm trọng. Họ có ngờ đâu cái "đầu voi" trên lý thuyết ấy đã bị biến thành cái "đuôi chuột" trong thực tế suốt 61 năm qua trong chế độ cộng sản độc tài toàn trị!

Đã đến lúc người dân phải can đảm dành lại những quyền tự do bị tước đoạt ấy. Trong chế độc độc tài như Việt Nam hiện nay, phải chấp nhận bị khủng bố, tù đày khi đòi lại các quyền tự nhiên và chính đáng của mình thì mới thành công. Nếu người dân cứ ươn hèn, sẵn sàng cúi đầu làm thân phận "nô lệ", cam chịu tất cả những đe dọa áp bức của "chủ nô" chỉ vì sợ đau sợ khổ, sợ tù đày, thì họ sẽ muôn đời sống trong thân phận nô lệ mãi. Và như vậy cũng là xứng đáng! Có tự do nào mà không phải trả giá? Không chỉ bằng nước mắt mà nhiều khi bằng máu! Chẳng lẽ dân Việt Nam vẫn tự hào là anh hùng bỗng nhiên đã trở thành ươn hèn trong chế độ cộng sản? Dân Việt chỉ có thể thoát ách độc tài cộng sản nếu người dân tiếp tục sống anh hùng như cha ông mình ngày xưa. Thử hỏi trong số dân Việt hiện nay, còn được bao nhiêu phần trăm số người còn máu anh hùng trong huyết quản? Bạn, người đang đọc những giòng chữ này thì sao? có còn máu anh hùng như tổ tiên cha ông mình ngày xưa không? hay chỉ còn...?

Suy tư từ Hà Nội.